Sớm ghé qua văn phòng trước khi ra ruộng, cô em văn thư cần mẫn mọi khi hôm nay tự nhiên có ánh nhìn khang khác: dịu dàng hơn, chăm chú hơn hay sao ấy. Phải mất vài giây mới thấy em ấy thẽ thọt: “Chị ơi có người mang báo biếu đến cho chị này !”

Giờ thì đến lượt chính em sửng sốt: là ảnh em với mớ hàng họ lủng củng, bưng bưng, rót rót nằm ngay giữa mặt báo !!! ???
Ngày trước đọc báo em thấy ngưỡng mộ lắm những tên tuổi được báo đưa lên, ai cũng đầy thành tích chói sáng. Em thầm ao ước khi nào đó mình cũng được như vậy…Nhưng bù đầu với dự án GẠO RƯƠI, đã lâu lắm rồi em không có thời gian cầm lấy bất kỳ tờ báo nào để đọc, dù chỉ là một mẩu ???

Thật em không ngờ những gì mình đang nỗ lực làm lại được ghi nhận và đánh giá cao đến vậy.
Cầm tờ báo trên tay mà hai mắt rưng rưng. Bao nhiêu mệt nhọc, áp lực vất vả bay đi đâu hết, trong lòng chỉ còn lại một niềm khao khát duy nhất: cống hiến cho niềm tin đang được mọi người đặt ở nơi mình.

Rueco nhất định phải thành công, phải là niềm tự hào của nông nghiệp Việt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *